Cảm xúc của nó khi biết sắp đến ngày chia tay anh Sáu ( CCO6)
Ngày chia tay sắp tới, thật sự trái tim nó có quá nhiều xúc cảm không biết phải nói sao...
“PTI-CCO6”, xin được gọi bằng cái tên thân thương là: “Anh Sáu”, cái tên đã đi dần vào 1 kỷ niệm đẹp đối với nó. Ba tháng về trước, nó chẳng biết tới cái tên PTI là gì cả, mà cái ông anh tên Sáu lại càng không biết. Thật xa lạ! Nhưng rồi vì cơm áo gạo tiền, vì công việc nó xác định phải trau dồi kiến thức kinh doanh, nhân duyên thế nào đúng lúc đó các em bên PTI cứ điện thoại déo dắt khiến nó không thể không sắp xếp đi học được.
Thế là nó đặt chân tới PTI vào một buổi chiều thứ 6 cuối tuần như đã hẹn, mới đầu nó nghĩ, học thử 1 buổi xem sao, nếu hay mới quyết định đi học thực sự. Sau cái buổi đầu tiên đó, thầy Phồn đã đưa ra những nhược điểm thiếu xót trầm trọng của doanh nghiệp trong nước, rồi đưa ra các viễn cảnh của các tập đoàn đa quốc gia, chuyên nghiệp, hoành tráng, cộng thêm cách truyền đạt hài hước, dễ gần, dễ hiểu của thầy, nhưng lại chỉ nói 1 cách chung chung và khái quát, rồi bỏ ngỏ hẹn cho đến cái ngày cuối cùng của khóa học; khiến nó cảm thấy rất tò mò và cuốn hút. Thế là nó đã bắt đầu một cuộc trải nghiệm mới song hành cùng anh Sáu nhà ta.
Nhớ buổi học đầu tiên, PTI tổ chức cũng rất chuyên nghiệp, hoành tráng. Lúc bạn MC đọc các thủ tục phải tuân thủ: nào là tắt điện thoại, không đi lại trong lớp,..v.v, rồi mình lại cứ tưởng giống như đi máy bay là phải thắt dây an toàn, ngồi yên trên ghế. May quá không có quy định này vì mọi người đa số không phải là phi công trẻ.
Rồi màn bầu bán lớp trưởng, lớp phó nữa chứ, cứ như buổi họp Quốc hội ý nhỉ, cũng bỏ phiếu như ai, thật là chuyên nghiệp và hoành tráng ( không biết có đi cửa sau trong việc bầu bán không, nhưng được cái mọi người đều nhất trí ). Ban cán sự lớp mấy ngày đầu thật năng nổ, tổ chức cho chúng ta bữa gặp mặt đầu tiên thật hoành tráng và ấn tượng, ấn tượng trong từng con số. Nhưng rồi đợi mãi đợi mãi không thấy gì tiếp theo cả, không khí ngày càng đi xuống, ảm đạm, điều tra ra mới biết là các bác còn bận đi dự hội nghị Asian, G7 gì gì đó mà quên mất nhiệm vụ quản lý ông Sáu nhà ta.
Rồi được anh Long, đại sứ thương hiệu của lớp lại đứng lên thẳng thắn, dõng dạc với cả lớp: “Thưa các bác: Việc anh Sáu cứ để em lo” lời tuyên bố thật hùng hồn và dũng khí làm sao.
Cũng được vài buổi rồi anh lại phải đi họp APEC liên miên, thế là anh Sáu như rắn mất đầu, ỉu sìu sìu ấy. Cũng may mắn là được các bài giảng của các thầy Phồn, thầy Phổ, Thầy Nam, Thầy Phương, thầy Khương kéo lại, chứ không lớp sẽ vắng như chùa bà đanh.
Các kiến thức các thầy trang bị thật rộng lớn và hấp dẫn, khơi dậy lòng ham học, ham đọc sách của mọi người, đáng đồng tiền bát gạo. Thật là tuyệt vời, đã lâu mọi người mới có cảm giác quay lại thời sinh viên ngày xưa, cũng đèn sách như teen ấy. Nhưng nó cảm thấy học một mình chưa đủ và không ổn chút nào, suy nghĩ và cách tiếp thu một chiều, không biết kiến thức mình thu nạp có đúng với ý thầy giảng không, vả lại nó thấy cả lớp toàn làm sếp kinh doanh mà chả thấy bộc lộ sự máu lửa của kinh doanh gì cả, nó nghĩ chắc đây là máu lửa tiềm ẩn trong con người anh Sáu đây: Anh Sáu, vẻ đẹp tiềm ẩn ( như Slogan của Việt nam thuở nào: “Việt nam, vẻ đẹp tiềm ẩn” cuốn hút bao nhiêu lượt khách.). Và cho đến tận bây giờ nó đã thấy, anh Sáu có vẻ đẹp tiềm ẩn thực sự.
Bỏ qua những sự bận bịu cá nhân, nó tự sắp xếp đươc, bỏ qua những rào cản của dư luận, nó quyết tâm đứng ra để “Vác Tù Và hàng tổng”. Vẫn biết công việc là khó khăn, là vô danh, làm không tốt còn bị người ta ném đá cho ý chứ, nhưng nó vẫn quyết tâm vì một tương lai của anh Sáu là: kết nối dài lâu. Nó làm mọi việc với tất cả tấm lòng chân tình và nhiệt huyết mà không cần bất cứ gì cả. Nó đã tự đặt ra cho mình là phải đưa anh Sáu đến đích bằng được, và cũng phải có tinh thần “Vượt qua đích”, tức là mọi người mãi mãi vân là bạn của nhau sau này.
Thế là câu lạc bộ Saturday Café Off-line ra đời. Nó cũng đã tìm hiểu nhiều quán cafe với tiêu chí: gần PTI, có chỗ để xe tiện lợi, chi phí hợp lý, có không gian đủ rộng để mọi người có thể trao đổi, trò chuyện, học nhóm được hiệu quả. May quá có ông bạn chỉ cho Quán Phúc Thành Garden, quá hợp lý, nó chọn luôn mà không suy nghĩ gì thêm. Bữa đầu nó cẩn thận dặn dò chủ quán phải kê bàn, kê ghế, rồi chém gió là đoàn của nó toàn đại gia, toàn khách VIP đấy, quán chăm sóc cho nhiệt tình chu đáo vào. Chủ quán sợ xanh mặt mới ghê chứ. Nó cười khoái chí rồi về chuẩn bị tinh thần kêu gọi mọi người tham gia.
Cảm súc buổi Café đầu tiên sao mà ấn tượng thế. Nó đến rất đúng giờ, hẹn 3h PM là 3h kém nó có mặt, mặc dù hôm đó là bão to. Nó nghĩ to mấy nó cũng đến, vì nó là người đầu trò mà. Trong đầu nó suy nghĩ lung tung, nào là: Mọi sự khởi đầu nan, nào là cách thuyết phục các bạn không ổn, nào là mọi người nói mình dỗi hơi, không có việc gì làm hay sao lại tổ chức ra cái hội vớ vẩn này, nào là mưa bão chắc mọi người không đến, mà lần đầu không đến thì các lần sau cũng nhạt nhòa mà thôi. Đợi 1 lát cũng chẳng thấy gì, kim đồng hồ cứ thế quay, cho đến khi ông kim phút cúi gập cả người xuống ( kim phút chỉ số 6: 3h30 PM ) mới thấy cuộc điện thoại reo lên, Oh, em Nguyệt Anh đến rồi, rồi lần lượt anh Nghiệm, anh Vụ, Quang…cũng phải đến 7, 8 người. Oh, buổi đầu tiên mưa bão vậy mà mọi người vẫn đến, quả là tuyệt vời rồi. Báo hiệu một điều tốt đẹp sẽ đến với anh Sáu đây. Rồi sau đó buổi Café sau đông hơn buổi café trước, buổi sau vui hơn buổi trước, có nhiều thành viên mới hơn. Mọi người có nhiều trao đổi về cuộc sống, về công việc, về kiến thức hơn, mọi người dần trở thành bạn của nhau. Thật ý nghĩa, công sức của mình bỏ ra nay đã đạt được kết quả.
Rồi ý tưởng cho sự kiện Festival Sầm Sơn 2013 nữa chứ, mọi người bàn tán xôn xao lắm. Đầu tiên thì Hương Lily đưa ra 3 option để chọn: Tam Đảo, Cát Bà, rồi lên Rừng rú tắm suối khoáng ( Cửu Thác Tú Sơn, nghĩ mãi mới ra ).
Thống nhất một hồi, cán bộ lớp Nguyệt Anh đứng lên xung phong: “Để em làm 1 bài present thuyết phục mọi người”. Thật là một tuyên bố đầy sức mạnh. Để cộng hưởng với cán bộ lớp, nó cảm thấy cần phải làm 1 việc gì đó, thế là cảm súc cứ dâng trào ùa về lúc nào không hay biết, bức thư ngỏ ra đời từ đó. Nó nhanh chóng gửi cho mọi người để mọi người đọc trước, ngấm vào từng suy nghĩ của mọi người trước đã. Sau đó đến buổi học cuối tuần, Nguyệt Anh present là vừa.
Mong đợi mãi cũng đến ngày Nguyệt Anh đứng trên trước lớp để present, thế nào mà đưa ra 3 option: Tam Đảo, Cát Bà, Suối Khoáng gì đó, thì mọi người lại chọn phương án đi Hồ Đại Lải mới ngạc nhiên chứ. Chẳng liên quan gì đến 3 option dự định đưa ra trước đó cả. Quả thật là buồn cười.
Sau một thời gian cũng chẳng thấy kết quả bình chọn của lớp là đi đâu rõ ràng gì cả, thế là tụi nó, được sự tư vấn của Đạo diễn nhân dân Nghiệm đã quyết định cả lớp đi Sầm Sơn.
Kể từ đó không khí vui hẳn lên, nào là chuẩn bị áo đồng phục, nào là băng rôn, khẩu hiệu, quay phim, chụp ảnh, Team Building, tìm nhà tài trợ…Cứ như 1 Festival chuyên nghiệp ấy.
Mong đợi mãi, chuyến đi trong mơ cũng đã đến. Theo đúng lịch trình, xe đón đoàn từ PTI đã chuyển bánh từ Hà Nội đi vào bãi biển Sầm Sơn, bắt đầu một chuyến đi thành công rực rỡ. Đi theo đoàn còn có cả 1 Ê kíp làm phim nổi tiếng, trước đã từng làm những bộ phim nổi tiếng, để đời đến nỗi chắc hẳn mọi người còn chưa biết tới, như: Tôn Ngộ Không ở Việt nam, Tam Quốc ( Việt nam, Lào, Campuchia ). Đoàn làm phim bao gồm: Nhà văn, nhà thơ, nhà biên kịch: Giáp Nguyễn, Tổng đạo diễn: Nghiệm Nguyễn Văn, thư ký đạo diễn Jessica Phạm, Hương Lilly, Quay phim chính: An Phước Jsc, Lâm Caroo; đặc biệt là rất nhiều các tài tử điện ảnh được mời về từ Holi húc, như anh Twenty Million ( anh 20 triệu ), Cường đô la, và đặc biệt là anh An Bắt Tép ( anh có biệt danh này bởi vì anh có sở thích là hay đi bắt tép nuôi cò ), và nhiều các diễn viên nổi tiếng khác.
Thời tiết hôm đó rất đẹp. Không khí vui vẻ bắt đầu tràn ngập từ trên xe, rất nhiều trò chơi vui nhộn được diễn ra, nào là “Anh 20 triệu”, nào là Truyền nước, nào là Hái dừa trên cây, nào là Ước gì thân em hóa thành toàn lông, mọi người có bao nhiêu điệu cười cất kho lâu ngày bỏ ra bằng hết. Đến đây cho mình dừng chút để cười nhé, cứ nghĩ đến lại buồn cười quá cơ.
Rồi cũng cần phải đến phần: bức tâm thư của Nguyệt Anh, nó đọc mà cứ muốn rơi lệ, hỏi ai cũng muốn rơi lệ, tí nữa thì ngập cả xe, may mà hỏi trên xe không có ai tên là Lệ cả.
Vui quá quên cả thời gian, đến Sầm Sơn rồi mà mọi người vẫn cứ cười không ngừng nghỉ. Xin chào Sầm Sơn thân yêu. Cao trào đỉnh điểm của cuộc vui mới bắt đầu từ đây, bữa cơm đầu tiên khi đặt chân đến Sầm Sơn cũng rất ấm cúng, rất đầm ấm, rất vui và tràn đầy hạnh phúc. Chén chú chén anh rất rôm rả, ôn lại những trò chơi, những câu chuyện trên xe ô tô. Mọi người lại một phen cười sặc sụa.
Trò chơi Team Building mới gắn kết làm sao: nào là Chèo thuyền trên cạn, nào là Chuyển Nước cho Tiền Tuyến…mọi người cười cứ như chưa bao giờ được cười ý. Rồi đến màn buổi tối thứ 7 mới hay nữa chứ: mọi người đều cháy hết mình, cảm nhận sự hạnh phúc ấm lòng, sự vui vẻ, nụ cười luôn nở trên môi mỗi người, khiến họ có thể gác lại tất cả những lo toan thường ngày để cháy hết mình với CCO6. Thật là tuyệt vời.
Rồi sáng hôm sau, chủ nhật ngày 15/9, đoàn lại được lên núi dã ngoại, chụp ảnh dưới ghềnh đá, quả thực là Sơn cảnh hữu tình, mọi người hít thở không khí trong lành của biển cả mà không phải chịu cảnh chen chúc đông người từ các mùa du lịch ( vì chúng ta đi sau mùa du lịch mà ). Thời tiết 2 hôm thật là ủng hộ đoàn. Đúng là Thiên thời, Địa lợi, Nhân Hòa tạo nên 1 chuyến đi hơn cả mong đợi. Chuyến đi đã kết thúc để lại trong mỗi người một niềm vui, một kỉ niệm đẹp.
Niềm vui dâng trào, tức cảnh sinh tình đến nỗi anh Giáp, anh Nghiệm, anh Nguyễn Hùng không thể kìm nén được nên đã xuất khẩu thành thơ, thành văn, xin đưa ra một bài thơ của anh Hùng như sau, mọi người cùng thưởng thức :
Chủ nhật đi biển ở Sầm Sơn
Lên đồi xuống biển cùng CCO6
Mặt cười mặt khóc đau bụng luôn
Ly cạn ly đầy tình gắn bó
Về nhà ta xách bút làm thơ
Con cóc con cua nhảy lên bờ
Cho CCO6 còn nhau mãi
Luôn được an vui với mọi người. ( Nhà thơ Nguyễn Hùng )
Chắc chắn về nhà và sau này, mọi người sẽ hiểu và thân với nhau hơn, đó là điều thật sự quý giá.
Bộ phim “Anh Sáu” đã thành công rực rỡ ngoài mong đợi, đã đang dự định đưa đi tham dự giải “Cành Cỏ Vàng” trong liên hoan phim “ Cái ao làng ” diễn ra tại Hà nội sắp tới. Mọi người nhắn tin bình chọn nhé.
Rồi đây, mỗi con người đều có con đường đi riêng của mình, mỗi người lại hòa mình vào dòng đời tấp nập, cuốn theo những nhu cầu cơm áo gạo tiền…Nhưng hãy nhớ lấy, chúng ta đã có những ngày vui vẻ như thế này, những kỉ niệm tuy ngắn ngủi, nhưng rất nhiều ý nghĩa, và chúng ta mãi mãi vẫn sẽ là bạn của nhau nhé.
Cũng sắp đến ngày chia tay rồi nó lại thấy buồn sao ấy! Nó nghĩ: không biết rằng khi kết thúc khóa học, các bạn bè còn gặp gỡ với nhau như bây giờ không? Có khi nào mỗi người một nơi, có những cuộc sống khác mà quên đi những kỉ niệm, những thời gian, tuy ngắn ngủi, nhưng cũng đủ đề làm ta động lòng không ?
Nó sẽ nhớ lắm gia đình CCO6, nhớ lắm những người lái đò đưa nó tới bến bờ của sự thành công. Và nó sẽ không quên những người bạn luôn sát cánh bên nó suốt 3 tháng học vừa qua!
Ngày chia tay, nó thầm cầu chúc các thầy cô giáo PTI, cùng các bạn của nó sức khỏe dồi dào để có thể vươn ra biển lớn, chinh phục những hoài bão, và cũng luôn hạnh phúc và thành đạt trong đường đời của mình .
Ngày mai, sẽ chẳng còn có dịp gặp lại đầy đủ các thành viên của lớp, sẽ chẳng bao giờ có lại cái không khí sum họp có đầy đủ các bạn trong lớp, của những buổi đi chơi dã ngoại ngày xưa. Tất cả sẽ đi sâu vào dĩ vãng. Nó thầm ước, mọi điều sẽ không diễn ra như vậy, nó sẽ cố gắng hết mình để Anh Sáu vẫn cứ là anh Sáu thuở nào, các bạn nhỉ. Viết đến dòng này, đồng hồ đã chỉ đến 2h đêm rồi, nó cũng đã thấm mệt và buồn ngủ, cũng muốn mai gửi dòng tâm sự này tới các bạn của nó, để góp chút mừng lễ chia tay, ra trường và nhận chứng nhận tốt nghiệp. Vậy thôi đã các anh chị và các bạn nhé.
Xin chào tất cả các bạn thân yêu CCO6 của Tuấn !
Nguyễn Anh Tuấn









0 nhận xét:
Đăng nhận xét